Việt Báo Việt Nam
Bản Đầy Đủ | PDA version | Tim86.com

KINH TẾ | Tin Kinh Tế | Việt Nam | Thế Giới | Thị Trường | Chứng Khoán | Tài Chính | Thương Mại | Doanh Nghiệp | Chính Sách | Phân Tích | Kinh Nghiệm | Doanh Nghiệp Giới Thiệu | Việt Nam-WTO | APEC 2007


Quà lưu niệm cho du khách - không phải chuyện nhỏ

Thứ hai, 12 Tháng bảy 2004, 11:01 GMT+7
Qua luu niem cho du khach khong phai chuyen nho
Một bé gái người dân tộc K’Ho bán hoa khô tại Lang Biang, Lâm Đồng. Các sản phẩm lưu niệm của ngành du lịch Việt Nam hiện rất đơn điệu, chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Ảnh: Kinh Luân
Thường khi du khách đặt chân đến một thắng cảnh, một điểm du lịch nổi tiếng hoặc một vùng đất mới... bao giờ cũng muốn có một vài vật phẩm lưu niệm đánh dấu chuyến đi. Thế nhưng, hầu như doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng tốt nhu cầu này.

Đi chơi Mũi Né về, khách muốn mua vài vật phẩm kỷ niệm hẳn sẽ thất vọng bởi khó lòng tìm thấy món gì khác ngoài những hũ nước mắm, mực khô đặc sản và những vòng cổ, hình thú làm bằng vỏ sò, vỏ ốc mà người ta có thể tìm thấy ở bất cứ vùng biển nào. Cũng vậy, đến thành phố hoa Đà Lạt, thật khó tìm một bộ sưu tập hoa pensée ép khô chẳng hạn - loài hoa rất đẹp mà từ vài chục năm trước đã được xem như “đặc sản” của Đà Lạt; trong khi đó, đi các chợ, các điểm tham quan đâu cũng thấy bày bán những món đồ lưu niệm “made in China” rẻ tiền….

Ở Việt Nam, mặt hàng lưu niệm chỉ thực sự được chú ý từ khoảng mươi năm nay, khi ngành du lịch bắt đầu phát triển. Ngoài một số làng nghề thủ công nổi tiếng từ lâu như : lụa Hà Đông, tranh dân gian Đông Hồ, sơn mài Tương Bình Hiệp, gốm Bình Dương, Bát Tràng, Bàu Trúc, chạm gỗ Kim Bồng, tượng đá Non Nước, chạm đồi mồi Phú Quốc… các cơ sở làm hàng lưu niệm hầu hết là cơ sở nhỏ, tự phát. Số công ty chuyên làm hàng lưu niệm, ở TPHCM, theo ông Nguyễn Thanh Minh, Ủy viên Thường vụ Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM đồng thời là Giám đốc Công ty Vita, chỉ khoảng 10 công ty. Số các đơn vị làm hàng chuyên nghiệp như vậy còn quá ít ỏi trong khi hàng năm thành phố này đón hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước.

Đó là về số lượng đơn vị sản xuất kinh doanh, còn về sản phẩm, theo nhận xét của ông Minh, nhìn chung chủng loại sản phẩm còn ít, mẫu mã còn nghèo, kém sắc sảo, thiếu tính độc đáo. Một nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu kém này, theo bà Dương Thanh Thủy, chủ cửa hàng lưu niệm Miss Ao dai, đó là do chúng ta chưa nhận ra hết tầm quan trọng của các làng nghề truyền thống và chưa phát huy năng lực các làng nghề, tài năng của các nghệ nhân. Bà Thủy cho biết, hiện Thái Lan không làm hàng thêu mà mua sản phẩm từ Việt Nam về bán cho du khách, vì họ có làm thì cũng không đẹp và giá đắt. Hoặc hàng mỹ nghệ sơn mài hiện nay các nước Nhật, Hàn Quốc đều có làm nhưng giá đắt hơn của Việt Nam nhiều lần. Đối với Trung Quốc thì sơn mài không phải là truyền thống, thế mạnh của họ. Như vậy rõ ràng chúng ta có lợi thế về các loại hàng này và nếu đầu tư làm ra những sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độc đáo, giữ uy tín kinh doanh thì dứt khoát sẽ có đông khách hàng. Bà Thủy dẫn chứng, ở phía Bắc có làng Đồng Kỵ chuyên làm đồ mỹ nghệ gỗ, nhờ biết làm ăn hầu hết các hộ trong làng đã lên nhà lầu. Trong khi đó, ở Hóc Môn (TPHCM) có làng chuyên nghề đan sọt đựng rác bằng tre, thế nhưng chẳng ai nghĩ đến việc mở rộng mặt hàng, đan thêm những món đồ mỹ nghệ khác bằng tre…

“Điểm yếu nhất hiện nay là khâu thiết kế mẫu mã. Chúng ta thiếu đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, mặt khác đầu tư cho mẫu mã mới rất tốn kém nhưng lại dễ bị sao chép, ăn cắp bản quyền. Do vậy, nhiều đơn vị ngại đầu tư cho khâu này. Tình trạng đó khiến cho ngành hàng quà lưu niệm kém phát triển mặc dù chúng ta không thiếu tài năng sáng tạo. Không chỉ sao chép lẫn nhau, rất nhiều trường hợp sao chép của nước ngoài”.

Để phát triển các làng nghề, cũng như mặt hàng thủ công mỹ nghệ nói chung, theo bà Thủy, cần phải có sự quan tâm, hỗ trợ mạnh mẽ của Nhà nước về nhiều mặt từ vốn đến kỹ thuật, tiếp thị sản phẩm… bởi vì phần lớn đều là cơ sở nhỏ, có tính chất gia đình. “Tôi thấy ở nhiều nước, chính quyền sẵn sàng hỗ trợ chi phí mở gian hàng trong các cuộc triển lãm, hội chợ lớn cho những người làm mỹ nghệ” - bà Thủy nói.

Đi vào hoạt động sản xuất, ông Nguyễn Thanh Minh cho rằng: “Điểm yếu nhất hiện nay là khâu thiết kế mẫu mã. Chúng ta thiếu đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, mặt khác đầu tư cho mẫu mã mới rất tốn kém nhưng lại dễ bị sao chép, ăn cắp bản quyền. Do vậy, nhiều đơn vị ngại đầu tư cho khâu này. Tình trạng đó khiến cho ngành hàng này kém phát triển mặc dù chúng ta không thiếu tài năng sáng tạo. Không chỉ sao chép lẫn nhau, rất nhiều trường hợp sao chép của nước ngoài”.

Theo ông Minh, đề tài, mẫu mã hàng lưu niệm cho du khách cần chú trọng khai thác ba hướng chính: các biểu tượng của đất nước hoặc địa phương, các di sản văn hóa và sản phẩm truyền thống. Từ đây có thể tạo ra vô số loại sản phẩm bằng đủ chất liệu, loại hình, kiểu dáng, kích cỡ. Ở Nhật chẳng hạn, hình ảnh núi Phú Sỹ xuất hiện trên đủ các loại sản phẩm lưu niệm: tranh, ảnh, phù điêu, lịch, móc khóa, áo thun… Ngay cả đôi guốc gỗ truyền thống của Nhật cũng được chú ý khai thác, từ guốc thu nhỏ bằng đủ chất liệu cho đến con “heo đất” có dạng chiếc guốc (làm rỗng có khe bên trên)…

Ở Việt Nam, các biểu tượng như Hồ Gươm (Hà Nội), chợ Bến Thành (TPHCM), tháp Linh Mụ, cầu Trường Tiền (Huế) hoặc di sản văn hóa như mặt nạ tuồng, các con rối nước; các sản phẩm đặc trưng như nón lá, áo dài, xe xích lô... cũng được khai thác khá nhiều. Tuy nhiên, về kiểu dáng, mẫu mã thì đơn điệu, na ná như nhau. Hơn nữa, nhiều địa phương có những đặc trưng riêng về văn hóa, di sản nhưng lại chưa được khai thác, chẳng hạn như ở vịnh Hạ Long, Phong Nha - Quảng Bình, miền Tây Nam bộ… Chẳng hạn, hiện tại mẫu thuyền buồm bằng gỗ được bán tràn lan, thế nhưng đó là mẫu thuyền của… Tây vốn có từ lâu và người này sao chép người kia. Trong khi đó, chẳng mấy ai nghĩ đến việc làm mô hình ghe ngo, ghe bầu… rất đặc trưng của vùng Nam bộ, hoặc loại thuyền buồm đặc trưng của vùng biển Quảng Ninh - Hạ Long, để làm sản phẩm lưu niệm.

Về chất liệu, đã có những nghệ nhân khai thác rất tốt các loại vật liệu tưởng như bỏ đi như rơm rạ, gáo dừa… Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm đều làm bằng gỗ, nhựa, kim loại, mây tre lá. Chất liệu gốm sứ, vải, giấy bồi... chưa được khai thác tương xứng. Riêng chất liệu nhựa thì xu hướng thế giới hiện nay ít sử dụng vì vấn đề môi trường và gây cảm giác giả tạo. “Làm hàng lưu niệm gần như hoàn toàn sử dụng nguyên liệu trong nước, không phụ thuộc vào nguyên vật liệu nước ngoài. Đó nguồn lợi lớn cần biết cách khai thác” - bà Thủy nói.

Một tín hiệu đáng mừng là gần đây, khâu thiết kế sản phẩm mỹ nghệ, quà lưu niệm đã được nhiều tổ chức, doanh nghiệp chú ý. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa thông báo tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm mỹ nghệ (hẳn nhiên bao gồm cả quà lưu niệm) với nhiều giải thưởng giá trị. Cũng trong năm nay, Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM kết hợp với Sở Du lịch đã có kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm mỹ nghệ, quà tặng phục vụ du lịch mang tên giải “Hoa Sen”.

Hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều cuộc thi như thế cũng như có thêm nhiều cuộc hội chợ, triển lãm riêng cho ngành mỹ nghệ, quà lưu niệm.

Công Thắng (TBKTSG)

Việt Báo
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Doanh Nghiệp >>


Tìm Kiếm: 
                    

KINH TẾ | Tin Kinh Tế | Việt Nam | Thế Giới | Thị Trường | Chứng Khoán | Tài Chính | Thương Mại | Doanh Nghiệp | Chính Sách | Phân Tích | Kinh Nghiệm | Doanh Nghiệp Giới Thiệu | Việt Nam-WTO | APEC 2007



^ Trở về đầu trang | Viet Bao RSS Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact | Quảng Cáo | PDA version

Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam (simple version), phiên bản thử nghiệm phần mềm mobi.vietbao.vn, beta 1.0